“Thánh” bảo chỉ cần cởi hết quần áo, khoả thân ra ngoài đường gặp ai nhờ chở về nhà là lành bệnh. Chị Hải xấu hổ không làm theo thì “thánh” khuyên: “Hạ giới cứ về, ta đã làm mờ mắt thiên hạ rồi nên không ai nhìn thấy đâu”.
Thành “thánh” nhờ đi…bốc mộ!
Nguyễn Thị Hương (SN 1983), sau một thời gian đi làm công nhân ở miền Nam đổi thành tên Bình. Bỗng một hôm “lên đồng” cả gia đình từ lớn đến bé tự phong cho Bình là “Thánh nữ”, được “nhà trời” cử xuống “hạ giới” chữa bệnh cho nhân gian. Từ đó đến nay, “Thánh nữ” hành nghề tại gia.
Nhà “Thánh” nằm ở xóm 5B, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Theo chỉ dẫn của những người đi đường, chúng tôi đến một căn nhà cấp bốn có 2 gian. Bên ngoài cửa đóng im lìm. Một người đàn ông từ trong nhà chạy ra đon đả: “Đến chữa bệnh à? May cho các chú đó. Từ sáng sớm tinh mơ đến giờ “Thánh” đã làm phép chữa cho cả trăm người, hiện còn mấy người nữa thôi”. Vừa nói, anh ta vừa kéo chúng tôi vào phía sân nhà.
Nguyễn Thị Hương (SN 1983), sau một thời gian đi làm công nhân ở miền Nam đổi thành tên Bình. Bỗng một hôm “lên đồng” cả gia đình từ lớn đến bé tự phong cho Bình là “Thánh nữ”, được “nhà trời” cử xuống “hạ giới” chữa bệnh cho nhân gian. Từ đó đến nay, “Thánh nữ” hành nghề tại gia.
Nhà “Thánh” nằm ở xóm 5B, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Theo chỉ dẫn của những người đi đường, chúng tôi đến một căn nhà cấp bốn có 2 gian. Bên ngoài cửa đóng im lìm. Một người đàn ông từ trong nhà chạy ra đon đả: “Đến chữa bệnh à? May cho các chú đó. Từ sáng sớm tinh mơ đến giờ “Thánh” đã làm phép chữa cho cả trăm người, hiện còn mấy người nữa thôi”. Vừa nói, anh ta vừa kéo chúng tôi vào phía sân nhà.
Nơi "ngự" trị của "Thánh" Bình
Người nhà của “Thánh” khoe: “Đầu tháng 9 âm lịch, gia đình sau khi bốc mộ ông bà xong. Hương tự nhiên lên đồng, sau đó nói những câu như “người nhà trời”. Chắc chắn “người nhà trời” nhập vào em nó để cứu độ chúng sinh. Đã đến đây thì bệnh gì cũng chữa được hết, các con yên tâm, bệnh ung thư, HIV “Thánh” chữa khỏi cả”.
Câu chuyện dang dở thì tiếng một thiếu nữ từ nhà trên vọng xuống: “Còn ai đến chữa bệnh nữa thì đưa lên đây luôn”. Nghe vậy, cha con Định giục chúng tôi lên nhà trên.
Vừa kéo tấm rèm bằng vải bước vào “thánh địa”, mùi khói hương và nước hoa nồng nặc sộc lên khiến tôi cảm giác rùng rợn. Trong căn phòng tối om, “Thánh nữ” lộ diện với bộ xiêm y màu vàng ngồi chiễm chệ trên chiếc tủ thờ, tay phải cầm một cây hương đang cháy dở, tay trái cầm lọ nước hoa màu xanh.
Thấy chúng tôi đi vào, “Thánh” nhẹ nhàng hỏi: “Các người bị bệnh gì mau nói ra để ta chữa”. Nghe vậy chúng tôi tranh nhau trình bày một loạt: Nào là bị thận độ 1, nào là bị loét dạ dày, gan, đường ruột. “Thánh" phán: “Các ngươi không những bị những căn bệnh trên mà còn bị viêm phổi, lá lách, tim, còi xương… Nhưng yên tâm, ta sẽ chữa lành hết trong tối nay”.
Nhập viện vì “Thánh nữ”
Chị Nguyễn Thị Giang, là hàng xóm của “Thánh”, sau khi nghe “thánh nhập” liền chạy sang xem, thì được cô này phán là bị bệnh phụ khoa nặng, nếu không chữa kịp thời thì trong vòng vài tháng nữa sẽ bị chết.
Sợ hãi, chị nhờ “Thánh” chữa bệnh giúp và được bày cho về lấy đu đủ non gọt vỏ để mủ chảy ra, sau đó xát vào chỗ kín thì sẽ khỏi bệnh. Quá mù quáng, chị Giang về nhà làm theo nên phải nhập viện trong tình trạng bị lở loét vùng kín.
Hay trường hợp của chị Trần Thị Hải (trú TP. Vinh) bị đau đầu kinh niên nên khi nghe đồn đã tìm đến đây chữa bệnh. Vừa đến nơi, chị Hải bị “Thánh” nạt: “Nhà ngươi là phụ nữ mà cứ đi quan hệ bất chính với người khác nên đã bị nhiễm HIV”.
Nghe nói vậy, chị Hải ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy, “Thánh” yêu cầu chị đặt lễ 280 ngàn đồng để chữa hết bệnh. Đặt lễ xong, “Thánh” bảo chỉ cần cởi hết quần áo khoả thân ra ngoài đường gặp ai nhờ chở về nhà là lành bệnh. Chị Hải xấu hổ không làm theo thì “Thánh” khuyên: “Hạ giới cứ về, ta đã làm mờ mắt thiên hạ rồi nên không ai nhìn thấy đâu”.
Chị Hải y lệnh rồi nhờ người chở về nhà người thân ở xã này. Về đến nơi, người nhà của chị Hải đã bất bình chở chị sang đòi lại tài sản cùng quần áo và tiền bạc. Thấy vậy, “Thánh” doạ: “Nếu ngươi lấy lại bao nhiêu lễ thì ta sẽ trả lại bấy nhiêu bệnh tật”. Gia đình sợ quá cũng bỏ ra về.
Vào mỗi buổi sáng, có khoảng 50 người đến đây chữa bệnh. Trong đó, có nhiều người sau khi gặp “Thánh” hôm trước, hôm sau phải... nhập viện.
Câu chuyện dang dở thì tiếng một thiếu nữ từ nhà trên vọng xuống: “Còn ai đến chữa bệnh nữa thì đưa lên đây luôn”. Nghe vậy, cha con Định giục chúng tôi lên nhà trên.
Vừa kéo tấm rèm bằng vải bước vào “thánh địa”, mùi khói hương và nước hoa nồng nặc sộc lên khiến tôi cảm giác rùng rợn. Trong căn phòng tối om, “Thánh nữ” lộ diện với bộ xiêm y màu vàng ngồi chiễm chệ trên chiếc tủ thờ, tay phải cầm một cây hương đang cháy dở, tay trái cầm lọ nước hoa màu xanh.
Thấy chúng tôi đi vào, “Thánh” nhẹ nhàng hỏi: “Các người bị bệnh gì mau nói ra để ta chữa”. Nghe vậy chúng tôi tranh nhau trình bày một loạt: Nào là bị thận độ 1, nào là bị loét dạ dày, gan, đường ruột. “Thánh" phán: “Các ngươi không những bị những căn bệnh trên mà còn bị viêm phổi, lá lách, tim, còi xương… Nhưng yên tâm, ta sẽ chữa lành hết trong tối nay”.
Nhập viện vì “Thánh nữ”
Chị Nguyễn Thị Giang, là hàng xóm của “Thánh”, sau khi nghe “thánh nhập” liền chạy sang xem, thì được cô này phán là bị bệnh phụ khoa nặng, nếu không chữa kịp thời thì trong vòng vài tháng nữa sẽ bị chết.
Sợ hãi, chị nhờ “Thánh” chữa bệnh giúp và được bày cho về lấy đu đủ non gọt vỏ để mủ chảy ra, sau đó xát vào chỗ kín thì sẽ khỏi bệnh. Quá mù quáng, chị Giang về nhà làm theo nên phải nhập viện trong tình trạng bị lở loét vùng kín.
Hay trường hợp của chị Trần Thị Hải (trú TP. Vinh) bị đau đầu kinh niên nên khi nghe đồn đã tìm đến đây chữa bệnh. Vừa đến nơi, chị Hải bị “Thánh” nạt: “Nhà ngươi là phụ nữ mà cứ đi quan hệ bất chính với người khác nên đã bị nhiễm HIV”.
Nghe nói vậy, chị Hải ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy, “Thánh” yêu cầu chị đặt lễ 280 ngàn đồng để chữa hết bệnh. Đặt lễ xong, “Thánh” bảo chỉ cần cởi hết quần áo khoả thân ra ngoài đường gặp ai nhờ chở về nhà là lành bệnh. Chị Hải xấu hổ không làm theo thì “Thánh” khuyên: “Hạ giới cứ về, ta đã làm mờ mắt thiên hạ rồi nên không ai nhìn thấy đâu”.
Chị Hải y lệnh rồi nhờ người chở về nhà người thân ở xã này. Về đến nơi, người nhà của chị Hải đã bất bình chở chị sang đòi lại tài sản cùng quần áo và tiền bạc. Thấy vậy, “Thánh” doạ: “Nếu ngươi lấy lại bao nhiêu lễ thì ta sẽ trả lại bấy nhiêu bệnh tật”. Gia đình sợ quá cũng bỏ ra về.
Vào mỗi buổi sáng, có khoảng 50 người đến đây chữa bệnh. Trong đó, có nhiều người sau khi gặp “Thánh” hôm trước, hôm sau phải... nhập viện.
Bắt quả tang “Thánh” hành nghề mê tín dị đoan
Công an Thanh Chương đọc lệnh bắt “Thánh” Bình – Nguyễn Thị Hương
Nhận được đơn thư tố cáo của những người bị hại, lãnh đạo Công an H. Thanh Chương đã tiến hành thu thập chứng cứ, phối hợp với chính quyền, vận động đối tượng và người nhà đối tượng ngừng mọi hoạt động mê tín dị đoan, chữa bệnh đồng bóng.
Tuy nhiên, cũng với thời điểm này tại nhà “Thánh” Bình có hàng trăm người đang tụ tập để chữa bệnh. Nhân cơ hội này, Bình và mẹ đẻ là Nguyễn Thị Thận đã không chấp hành, còn kích động những người tới tham gia chữa bệnh gây cản trở lực lượng công an làm việc.
Trước tình huống trên, Thượng tá Trần Anh Đức – Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương đã ra lệnh tiến hành bắt quả tang Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Thận về hành vi “hành nghề mê tín dị đoan”.
Trong bản tự kiểm điểm tại cơ quan điều tra, Bình viết: “Tôi đã nhận thức được các hình thức chữa bệnh là không có xác nhận của chính quyền các cấp, không có một bằng chứng khoa học. Không có cơ sở nào xác nhận về việc chữa bệnh của tôi. Bản thân tôi không có bằng cấp. Tôi mở cơ sở chữa bệnh tại nhà nhưng không có sự cho phép của chính quyền địa phương. Tôi xin cam đoan không tái phạm”.
Bình cũng thừa nhận, chỉ mới học hết lớp 7 thì bỏ và chưa qua một trường lớp y khoa nào, bản thân cũng không có một chút kiến thức về y học, nhưng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhân dân, nên đã hành nghề mê tín dị đoan để trục lợi.
Ngọc Bình
Theo : https://nld.com.vn/suc-khoe/thanh-chua-benh-bang-chieu-bat-coi-truong-20091223071058218.htm